Duncan dựa vào người cô khi cả hai chật vật đi lên cầu thang đến phòng anh, đối diện phòng Tara qua hành lang.
Megan trông thấy hai người đến gần, cô tất tả chạy theo sau.
“Lấy hộ tôi nước nóng và khăn sạch nào”, Tara yêu cầu.
Còn lại một mình trong phòng, Tara nâng áo giáp qua khỏi đầu Duncan và giúp anh cởi nốt áo chùng. Ở trần đến thắt lưng, anh ngồi nhìn cô săm soi cơ thể mình. Trên da anh đầy vết cào xước nhỏ.
Máu khô bết lại khiến cô khó tìm thấy những chỗ bị thương. Megan mau chóng trở lại với những thứ Tara yêu cầu. Khi trông thấy Duncan ở trần, cô cụp mắt xuống và mặt đỏ bừng.
Tara ngước lên bắt gặp dáng vẻ của người hầu gái, cô phẩy tay cho phép ra ngoài.
Duncan nhìn Tara tủm tỉm cười trước khi cô bắt tay vào việc lau rửa cho anh nhưng cô không để ý.
Cô vắt khăn cho ráo nước, giũ giũ rồi đắp lên chỗ bị thương. Thấy anh nhăn nhó, cô ngẩng mặt lên nhìn răn đe, “Chỗ này sẽ tấy lên đấy. Chịu khó giữ yên đi.”
Anh quan sát cô lau sạch vệt máu đã khô. Những cử động thật dịu dàng, cho dù giọng nói thì hoàn toàn trái ngược. “Fin cần cẩn thận hơn. Suýt chút nữa là cậu ấy đã khiến anh bị thương nặng rồi đấy.”
Tara ngả người ra sau một chút ngắm nghía ‘công trình’ của mình. Một vết bầm nhỏ vừa mới nổi lên nhưng không có chỗ nào đủ sâu để gây nhiễm trùng nghiêm trọng. “Nhờ bộ áo giáp mà vết thương không tệ hơn đấy, dù nó cũng góp chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-mot-loi-the/2493656/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.