Khi một người vô cùng kinh ngạc, sẽ có nhiều biểu hiện, cũng giống như bà Tống bây giờ.
Bà ta trợn to hai mắt, gắt gao nhìn đứa con trai đối diện, bàn tay che ngực, giống như giây tiếp theo liền có thể hít thở không thông. Rõ ràng, những lời này của Tống Trầm như một con dao, đâm vào ngực bà ta.
Những lời này của Tống Trầm, dường như đã phá vỡ lòng tin của bà ta.
Cái gọi là, tâm như tro tàn, giờ phút này bất quá cũng chỉ như vậy.
Bà Tống vốn cuộc sống cũng không tính như ý, nhưng lại có một đứa con trai ưu tú làm bà ta có thể nhìn xuống con trai của những người khác. Sự nghiệp của những người phụ huynh khác so với bà ta thành công gấp trăm lần, nhưng đều thật cẩn thận lấy lòng, tiếp cận bà ta.
Có thể lúc bắt đầu bà ta còn lo được lo mất, theo thời gian không ngừng trôi qua, loại người lấy lòng này xung quanh càng ngày càng nhiều.
Bà ta bắt đầu có lòng hư vinh, lại trút hết lên người con trai.
Chỉ khi Tống Trầm ưu tú hoàn mỹ, bà ta mới được nhiều người hâm mộ, nịnh nọt.
Khi bà Tống lấy lại bình tĩnh, phản ứng đầu tiên chính là trách mắng, thanh âm bà ta bén nhọn:"Tống Trầm, con đang nói bậy cái gì đó?"
Nói bậy sao?
Tống Trầm yên tĩnh nhìn bà ta, đột nhiên nở nụ cười.
Cậu nói:" Chậu hoa kia đúng là do con đẩy xuống, nhưng đã không dám thừa nhận "
Máu trên mặt bà Tống lập tức trút hết, mặt đất giống như một tầng giấy.
Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-da-mau-xanh-tham/2155417/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.