Cả người không khỏi căng chặt, khát vọng vẫn luôn ngủ say trong anh như đột nhiên bừng tỉnh.
Tang Cẩn lập tức cảm nhận được độ nóng từ cổ tay truyền lên.
Cô muốn tránh khỏi, nhưng anh lại nắm tay cô rất chặt, dường như đang sợ con cá đã bắt được chạy mất.
Cũng không biết vì sao, qua một hồi cô liền bỏ qua chuyện đó. Cô không thể không thừa nhận, bản thân không hề bài xích hành động này của anh. Thậm chí, cô có chút...
"Ngồi đây đi, không gian khá rộng, ánh sáng lại tốt, cô thấy thích không?" Bàng Lỗi xoay người nhìn cô gái phía sau.
Tại sao mặt cô lại hồng như vậy?
Bàng Lỗi cúi đầu nhìn tay hai người, lông mày liền nhíu lại, anh lại cứ thế mà nắm tay cô. Điều khiến anh vui hơn chính là, anh làm vậy, cô lại không bài xích. Có phải cô cũng không chán ghét anh hay không? Ánh mắt anh cứ nhìn nơi hai người tiếp xúc, không hề dời đi, bản thân cũng không có ý định buông ra.
Hai người cứ đứng ngoài cửa, mãi tới khi phục vụ giục bọn họ đi vào, anh mới luyến tiếc buông tay cô ra, xoay người lui một bước, nhường cô đi trước.
Tang Cẩn chọn vị trí ngay cửa sổ rồi ngồi xuống, Bàng Lỗi cũng đi ngay theo sau.
Tang Cẩn kêu phục vụ giới thiệu mấy món ngon nhất trong tiệm, sau đó đưa thực đơn cho anh, kêu anh muốn ăn gì cứ chọn. Kết quả, cô phát hiện tất cả các món đều là đồ cay, nào là tôm hùm cay, thịt bò phao ớt, cá hầm cải chua...
Đợi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-da-no-ra-hoa-dam-but/1376110/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.