Anh phải lấy ba chiêu tốc chiến tốc thắng của mình đem ra, thổ lộ, hôn, đẩy ngã... Cuối cùng thì đội bóng của hai người sẽ nhanh chóng có được thôi.
Sau khi rời khỏi quán cay Tứ Xuyên, Bàng Lỗi đưa Tang Cẩn về chung cư, ánh trăng lúc này cũng đã treo trên ngọn cây.
Sân trường vô cùng an tĩnh, hai người men theo con đường đi dạo, ánh sáng chiếu xuống phảng phất phủ một tầng sa mỏng lên trên bọn họ, mông lung mà mờ ảo.
Hai người đi song song, khoảng cách mỗi lúc một gần hơn nhưng vẫn không hề nói nhiều. Có đôi khi bọn họ sẽ cùng im lặng, có đôi khi sẽ đồng loạt lên tiếng. Rõ ràng, bọn họ đều có chút căng thẳng, thậm chí có chút khó xử, tuy rằng trên mặt đều tỏ vẻ bình tĩnh.
Dọc đường, Tang Cẩn vẫn mãi suy nghĩ chuyện bao lì xì kia là như thế nào. Nàng mơ hồ nghe nhân viên nói, nếu mỗi ngày đều có cặp đôi như vậy tới ăn thì tốt rồi. Cô không hỏi bọn họ cụ thể là chuyện thế nào, nhưng từ ánh mắt tán dương Bàng Lỗi của nhân viên cho thấy, cô có thể đoán ra, thời điểm bọn họ ăn cơm, một lần anh rời đi khẳng định không hề đơn giản là đi toilet.
Cô trước sau vẫn không rõ, vì sao con số trong bao lì xì lại là chín đồng chín hào chín xu? Con số này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Cô chỉ biết câu chuyện lãng mạn về 999 đóa hoa hồng. Đương nhiên, chuyện này có lẽ không chút dính dáng với người đàn ông lạnh lùng này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-da-no-ra-hoa-dam-but/1376112/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.