Thân thể bọn họ dán chặt vào nhau, không ngừng dùng sức, giống như cả hai đều sợ chỉ cần tách ra sẽ không bao giờ gặp lại.
Ngày 29 tháng Chạp với Tang Cẩn mà nói vô cùng đặc biệt.
Hôm nay, Chu Tiểu Vạn xuất viện. Sáng sớm, Bàng Lỗi và Thích Nguyệt từ chỗ nằm vùng trở về, anh em Phùng Tân và Phùng Tiếu cũng đến bệnh viện đón Chu Tiểu Vạn. Đón được cậu, đoàn người trực tiếp trở về bệnh viện.
Căn biệt thự lập tức rực rỡ lên, khắp nơi đều mang hương vị của truyền thống, trên lầu dưới sảnh đều được quét tước sạch sẽ, khung cửa dán đầy câu đối màu đỏ. Phòng khách được trang trí bằng hoa tươi, mỗi góc đều thoang thoảng hương hoa. Tất cả đều nhờ Bàng Lỗi và Tang Cẩn dành thời gian nửa tháng để chuẩn bị.
Làm lễ mừng năm mới hôm 29 tháng Chạp là đề nghị của Tang Cẩn, đây cũng là công sức nhõng nhẽo của cô suốt nửa tháng mới thuyết phục được người đàn ông khó tính như đá này.
Tất cả mọi người đều hào hứng, có lẽ bởi vì trước đây chưa từng cùng nhau trải qua lễ mừng năm mới tập thể như vậy. Về tới biệt thự, ai nấy đều bù đầu vào công việc của mình, có người nấu cơm, có người giặt đồ, có người thái rau, có người nấu món mặn, ngoại trừ anh em Phùng Tân và Phùng Tiếu chỉ biết im lặng đứng nhìn, mọi người đều tranh nhau cướp việc, ngay cả Chu Tiểu Vạn cũng không chịu làm bệnh nhân an phận thủ thường, chạy khắp nơi đòi làm việc.
Đến giữa trưa, dưới sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-da-no-ra-hoa-dam-but/473259/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.