Cũng may Viên Trường Khanh và San Nương đều là người giỏi ngụy trang tâm tư, nghe Lâm Như Trĩ trêu chọc thì cả hai lại liếc mắt nhìn nhau, rồi mỗi người đều nở nụ cười khách sáo.
San Nương xoay người nhìn Tiểu bàn tử, cười nói: “Đây là ân nhân cứu mạng của đệ?”
Tiểu bàn tử đã sớm đứng chờ Viên Trường Khanh và tỷ tỷ mình chào hỏi nhau, sau khi ra mắt xong, thật ra cũng không cần San Nương gọi, hắn đã bước lên trước, cúi đầu chào Viên Trường Khanh, sau đó ngẩng đầu, híp mắt kêu một tiếng: “Viên ca ca.”
Viên Trường Khanh vội đỡ Tiểu bàn tử, “Không cần vậy đâu.” Vừa nói, hắn vừa nhìn kỹ Hầu Quyết.
Hai tỷ đệ nhà này đều có đôi mắt giống như đúc. Song rõ ràng là đôi mắt giống nhau, hắn nhìn lại chẳng có cảm giác gì.
Hắn rút tay về, nhìn San Nương, khẽ cười nói: “Vốn chỉ là một cái nhấc tay, sau này chớ nói cái gì mà ‘Ân cứu mạng’. Dù không có ta, ca ca ngươi cũng có thể cứu đệ đệ ngươi lên bờ.”
San Nương cười đáp: “Ca ca ta toàn công phu mèo cào, bơi một mình còn tạm được, chứ cứu người chắc chắn không được rồi.”
Nói xong, ánh mắt nàng lần nữa đối mắt với Viên Trường Khanh.
Sau khi đối diện trong nháy mắt ngắn ngủi như thế, hai người lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, dời mắt đi.
Mà, thật ra thì….
San Nương thầm hận mình không đủ bình tĩnh —— Rõ ràng nói là muốn quên hết kiếp trước, nhưng sao mỗi lần nhìn trực diện với người này, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-toai/181639/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.