Sau khi Ngũ lão gia lỡ lời, ngay bản thân ông cũng ngại, cố ý muốn kéo Lâm Trọng Hải đi tìm bạn vẽ tranh, lại sợ Ngũ phu nhân không ai chiếu cố.
Trong lúc ông do dự, không ngờ Lâm lão phu nhân chỉ dăm ba câu đã kéo gần khoảng cách với Ngũ phu nhân, hai người dần dần tiến đến một chỗ nói chuyện với nhau. Thấy Lâm lão phu dễ dàng có được cảm tình của Ngũ phu nhân, Ngũ lão gia không khỏi ‘trông mà thèm’.
Nhưng ông đã quên, Lâm lão phu nhân là chưởng viện của Mai Sơn nữ học, cả đời giao thiệp với nữ sinh đủ loại tính tình. Hiện tại chỉ hàn huyên vài câu với Ngũ phu nhân liền biết bà là người không quen giao tiếp, nên giọng điệu của Lâm lão phu nhân càng thêm dịu dàng chậm rãi. Mà Ngũ phu nhân lại có lòng ham học, nghe nói Lâm lão phu nhân là chưởng viện nữ học, tất nhiên sẽ sùng bái kính trọng lão phu nhân một phen, hai người có thể không hợp nhau sao? —— Ngũ lão gia có ước ao, ghen tị đi nữa, cũng không học được chiêu này.
Các trưởng bối bên kia đều tự tìm lạc thú, bọn tiểu bối dù sao cũng không thích bị trưởng bối gò bó, nên chỉ ngồi chốc lát. Lâm Như Trĩ lập tức ngồi không yên, khẽ hỏi San Nương: “Nghe nói biệt viện này của nhà tỷ mới sửa lại, dẫn ta đi dạo đi!”
San Nương cũng có chút việc muốn đi xác nhận, hai người bèn xin phép Ngũ phu nhân, chào Lâm lão phu nhân một tiếng. Lúc chuẩn bị mang theo nha hoàn đi dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-toai/181640/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.