Trần Phiêu Phiêu từng diễn cảnh gặp lại người xưa trong một bộ phim ngắn, đạo diễn yêu cầu cô phải thốt lên kinh ngạc, mắt mở to, chiếc cốc trên tay rơi xuống vỡ tan.
Tiếp theo là một cảnh quay cận cảnh những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh trên sàn.
Giờ cô mới hiểu, hóa ra gặp lại người cũ cũng giống như vô tình cắn phải một quả mơ còn xanh.
Chua, toàn bộ khoang miệng chua xót, rồi âm thầm nuốt nước bọt, cố gắng nuốt xuống vị chát đắng đó.
Chỉ khẽ chớp mắt hai lần, Trần Phiêu Phiêu gật đầu chào mọi người trong đoàn: "Chào mọi người ạ."
Cô nhìn quanh, không có máy quay, hóa ra đây thực sự chỉ là một buổi đọc kịch bản.
"Ối~" một cô gái trẻ nghiêng đầu, hai tay chắp trước mặt, "Xinh quá đi~~~"
Không khí bỗng trở nên sôi nổi, người kéo ghế, người cười đùa rôm rả.
Đào Tẩm đứng dậy, phủi quần, lau tay bằng khăn giấy, kéo màn hình xuống, rồi quay sang kiểm tra máy chiếu.
Người ngồi cạnh Đào Tẩm lúc nãy là Arick, biên kịch chính, tóc ngắn, mái ngang lông mày, gương mặt cá tính, độc đáo. Cái tên này không phải là một cái tên tiếng Anh thông thường, có vẻ như được ghép lại ngẫu nhiên, nhưng lại hợp một cách kỳ lạ với vẻ ngoài đầy mâu thuẫn của cô.
Arick ngồi xuống bên cạnh Đào Tẩm, kéo dài giọng chào Trần Phiêu Phiêu: "Chào, chào, chào."
Giọng nói trầm ấm, Trần Phiêu Phiêu lịch sự đáp lại, rồi tự nhiên ngồi xuống bên trái Arick.
Cô hơi căng thẳng, vì không khí quá thoải mái, thậm chí có một anh chàng mập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-dieu-that-tieu-hoang-thuc/1965140/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.