Giống như mọi câu chuyện, tà ác không bao giờ thắng được chính nghĩa, Trương Vân Thiên bị bắt, thế lực xấu xa cũng bị đánh bại.
Tôi chính thức từ giây phút này trở thành một vị anh hùng được người đời sùng bái, ngưỡng mộ, giành được vô số những điều tốt đẹp. Nhưng tiền đề phải là, trước đây tôi chưa từng dính phải mấy chuyện rắc rối, vụn vặt, tạp nham.
Sau khi bình an tụ họp cùng tất cả mọi người, tôi chuẩn bị cáo biệt Giang Tả và Hoàng thượng. Không dây dưa trì hoãn dù chỉ một khắc, tôi muốn lập tức rời khỏi hoàng cung này.
Nói thật là, nơi này đã lưu lại trong tôi quá nhiều ấn tượng không tốt đẹp.
Nhưng không ngờ, vị Hoàng đế kia lại mở miệng sớm hơn một bước.
Giữa sự hỗn loạn của đám phi tần, thái giám, cung nữ trong cung, vị Hoàng đế già cỗi trầm giọng nói: “Tả Thân vương nghe chỉ”.
Tiếng huyên náo khắp nơi ngay tức khắc yên tĩnh trở lại.
Giang Tả sững người đứng dậy.
Tôi nghĩ chắc huynh ấy dự cảm được Hoàng đế sẽ nói gì, tôi cũng tin rằng huynh ấy đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi.
Hoàng đế lần nữa ngước ánh mắt kiên định nhìn Giang Tả, nói: “Tả Thân vương nghe chỉ”.
Ánh mắt Giang Tả trông về phía Hoàng đế, rồi lại nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười với huynh ấy.
Lúc này tất cả mọi người đều đã quỳ xuống, Giang Tả mỉm cười, cũng quỳ theo.
Hoàng đế run giọng, nói: “Truyền ý chỉ của trẫm, trẫm nay tuổi cao sức yếu, muốn an dưỡng tuổi già, lệnh cho thái tử Giang Tả, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798156/quyen-4-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.