Tôi loạng choạng, sắc mặt trắng bệnh nhìn gian phòng trước mặt, thở dốc không ngừng.
Âu Dương Thiếu Nhân lo lắng ôm chặt tôi, nói: “Chưởng môn, hãy kiên cường lên”.
Hoàng Phổ Hiểu Minh xông thẳng vào phòng, tay rút kiếm, mắt nhìn tứ phía, còn tôi tâm trạng hoảng loạn bước vào, lao đến bên thi thể.
“Ngũ Nguyệt! Ngũ Nguyệt, ngươi đừng dọa ta, đừng dọa ta mà.”
Tôi giơ tay ra, luống cuống chẳng biết phải làm thế nào.
Trên thực tế, tôi đang kiểm tra xem liệu có thiếu sót gì không.
Hoàng Phổ Hiểu Minh là thần bổ, nếu có sơ suất gì, hắn nhất định sẽ phát hiện. Như thế vở diễn “gian phòng giết người” của tôi sẽ hoàn toàn bại lộ.
Kiểm tra xong, trong lòng cảm thấy rất đắc ý nhưng hiện giờ lại chẳng dám nói với ai.
Vì những ngày này cực kỳ quan trọng, cho nên tôi phải biểu diễn sao cho chân thực nhất. Tất cả chỉ còn đợi đến thời khắc tháo chiếc mặt nạ kia xuống.
Ôm lấy thi thể, trên người nhuốm đầy máu tươi, vờ che đi những giọt nước mắt, tôi cẩn thận nhét một thứ vào miệng, cái đó khó nuốt tới nỗi thiếu chút nữa thì tôi phun ra ngoài.
“Thứ này có thể khiến ngươi khóc đấy”, Thiện Thủy nói như thế khi đưa cho tôi vật này.
Xí, chính xác là tôi rất muốn khóc, muốn khóc chết đi được.
Đây là thứ thuốc quái gở gì thế, khó nuốt quá đi mất! Thà ăn củ hành tây còn thấy dễ chịu hơn.
Đổ sụp lên người “Ngũ Nguyệt”, tôi gắng sức thể hiện thật tốt vai diễn một chưởng môn vừa mất thuộc hạ. Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798180/quyen-3-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.