Tiếng trống trên lôi đài ầm vang, tôi vốn không kịp thông báo với Mặc Nguyệt và Âu Dương Thiếu Nhân là họ không thể đấu lại được với người của Triều Lưu. Càng không kịp ngăn cản, trận đấu đã bắt đầu.
Trên lôi đài, sống chết có số.
Trong Hội quần võ, đây là quy định cơ bản nhất.
Tôi lo lắng, thực sự lo lắng, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi, nhưng hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Vì người trên lôi đài, đã bắt đầu hỗn chiến.
“Tại sao Triều Lưu lại phái những kẻ đó đến, lẽ nào không sợ đắc tội với người khác sao?”, tôi ngồi như đóng đinh vào ghế, không thể xông lên lôi đài được, cúi đầu nhẹ giọng hỏi Hoàng Phổ Hiểu Minh.
Sắc mặt Hoàng Phổ Hiểu Minh cực kỳ khó coi, khẽ hỏi: “Cô cảm thấy hắn sợ đắc tội với ai?”
Chỉ một câu hỏi đó thôi cũng khiến tôi im bặt.
Đúng vậy, Triều Lưu chính là loại người như thế!
Ngước mắt nhìn về phía xa, tôi phát hiện Triều Lưu đang nhìn mình, đột nhiên hắn nở một nụ cười, mặt nạ hình nửa con bướm kết hợp với một nửa khuôn mặt kia, tạo nên sắc màu quái dị.
Trái tim tôi lại đập loạn lên, mọi suy tư trở nên rối bời.
Tôi không hiểu Triều Lưu định làm gì?
Đột nhiên lại nhớ tới lầu Phong Vân, là nơi đầu tiên tôi và hắn trùng phùng.
Tôi đau buồn nghĩ đễn một khả năng, đó chính là, tôi đang bị báo thù, vì hôm đó đã dùng lời lẽ cay nghiệt, không kiêng dè làm mất mặt hắn, cho nên ngày hôm nay hắn muốn ăn miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798186/quyen-3-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.