Tại sao không giết ta?
Tại sao còn để ta sống?
Ngược lại, ngươi không giết ta, vậy thì ta sẽ giết ngươi.
Quan hệ giữa chúng ta chính là như thế.
“Tiểu Tình, nếu có thể, nàng hãy giết ta đi”, trong mộng, hắn vẫn nói những lời như thế.
Dường như tôi lại thấy bên ngoài cửa sổ, bóng hình màu đỏ của hắn khẽ phiêu động, giống như cánh bướm đêm dập dìu.
Ngươi ở đó phải không?
Ngươi ở bên ngoài cửa sổ phải không?
Ta không thể ra ngoài, không thể ra ngoài được.
Ta đã không còn thích ngươi nữa, cho nên, không cần phải xuất hiện trong giấc mộng của ta nữa, có được không?
Lập tức mở trừng mắt, tôi cảm thấy trán mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Ngoái đầu, lập tức nhìn thấy bóng người màu đen ngồi bên cạnh.
“Á! Ôi mẹ ơi!”, tôi hét lên thất thanh, bóng đen bất giác nhảy chồm tới, với tốc độ chóng mặt đã lao đến trước giường.
Tôi nhắm mắt khẩn cầu: “Bách quỷ lui đi, bách quỷ lui ngay, tôi không làm chuyện gì xấu xa, đừng đến tìm tôi nữa!”.
Tôi gặp phải chuyện xui xẻo gì thế này, ban ngày đụng phải thần Đen Đủi, đêm về nằm mộng thấy Quỷ, đã hết hay chưa vậy.
“Chớ làm ồn, ta đang mệt”, sau khi nghe thấy giọng nói uể oải cất lên, tôi thấy bóng đen ấy nằm xuống giường mình.
Tôi nhận ra đó là giọng của Âu Dương Huyền.
Tôi hận không thể cho huynh ấy một cái bạt tai, lại có cách dọa người chết khiếp như thế sao. Không bình tĩnh được nữa, tôi nói: “Đi về phòng của huynh đi”.
Chẳng lẽ các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798187/quyen-3-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.