Đó là buổi chiều bi thương, cũng là buổi chiều vô cùng ấm áp.
Bên cạnh, chàng thiếu niên hồn nhiên đáng yêu cứ lặng lẽ nắm chặt tay tôi.
Tôi thích, thích tâm hồn trong sáng không hề bị nhuốm màu của huynh ấy, thích sự đáng yêu của huynh ấy. Tôi chỉ là con chim nhỏ bay qua bên huynh ấy, đã được định trước phải bay mãi nơi chân trời góc biển để kiếm tìm sự chân chính.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng mong đợi một ngày Thiếu Nhiên sẽ trưởng thành thế này, vì tôi luôn muốn được cưng chiều sự hồn nhiên của huynh ấy. Nhưng Thiếu Nhiên của tôi cuối cùng vẫn là vì tôi mà thay đổi, chín chắn rất nhanh, không còn biết kiêng dè.
Tôi làm thế nào mới có thể không thích chàng trai như thế? Làm cách nào mới có thể không thích huynh ấy đây?
Đưa tay vén lọn tóc trước trán huynh ấy, tôi mỉm cười.
Sao tôi lại có thể thích một Thiếu Nhiên như thế này.
A, a, ông Trời ơi, hãy đánh một tia sét giết chết con đi. Con không nên nhận được nhiều sự sủng ái thế đúng không? Hiện tại tất cả những thứ con có được đều là một giấc mộng. Có lẽ thêm một lần nữa cũng tốt, thật đấy, chỉ cần thêm một lần nữa chắc sẽ tốt hơn. Nhất định sau khi con đền bù tất cả, con sẽ không tham lam như vậy nữa, tham lam muốn có được sự ấm áp dịu dàng của tất cả bọn họ.
“Sa Tử, Sa Tử”, tiếng gọi vọng đến, trong lúc nỗi thương cảm đang dâng trào, thanh âm đó đã dập tắt chút tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798190/quyen-3-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.