Cho nên mới nói, tôi hận những tên nam nhân nào mà ưa nhìn hơn cả nữ nhi.
Toàn thân y phục sắc hồng, vai trần lồ lộ, da thịt trắng nõn, ánh mắt đào hoa chớp chớp, mái tóc đen rối bời. Đây đâu phải nam nhân thân cao bảy thước chứ, rõ ràng là yêu tinh mê hoặc, dụ dỗ người ta phạm tội đây mà.
So với nữ nhi thì chỉ hơn chứ không kém. Hàng lệ đang chảy dài trong sâu thẳm cõi lòng, tôi nín lặng hỏi ông Trời: Đã sinh ra một nam nhân như thế, vậy ông còn tạo ra nữ nhi làm gì?
Đứng trước cửa phòng, nhìn lên chiếc giường, một nam nhân với nét mặt nhàn nhã, sao mà tôi hận khoảnh khắc này đến vậy.
Khốn nạn thân tôi!
Mạch Thiếu Nam, chúng tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm huynh, muốn cứu huynh thoát khỏi chảo lửa, vậy mà huynh lại lao vào đó để mà lặn ngụp, vứt bỏ cơ hội của mình, huynh có còn là người nữa không? Huynh quên rằng mình xuất thân từ cái bang hả?
Lúc này Mạch Thiếu Nam đang ngồi trên giường, quây tròn quanh huynh ấy là một đám khách làng chơi.
Có tên mặt mũi bầm giập, có tên bị hắt đầy rượu, có tên miệng đang ngậm vỏ chuối, nhưng trong cảnh tượng như thế, điều tôi thấy lạ là, Mạch Thiếu Nam vẫn ung dung trên giường lớn, không hề bấn loạn, y phục trên mình vẫn ngay ngắn, sạch sẽ.
Khẽ nhếch môi, tôi bước lên phía trước, đang định mở miệng nói.
Ai ngờ huynh ấy lại chau mày, ném cho tôi một câu: “Vị đại gia đây đến tìm lạc thú hả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798241/quyen-3-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.