Tục ngữ nói: Ra khỏi cửa không xem lịch, nhất định giẫm phải thứ chẳng hay ho.
Về điểm này, bổn tiểu gia có cảm nhận vô cùng sâu sắc.
Chính là vì lúc tôi ra khỏi nhà đã quên không xem lịch, cho nên bây giờ mới phải bi thảm đứng trên bãi thuốc nổ này chăng.
Tôi phẫn nộ nhìn tên Nhị Bách Ngũ thân mặc áo vàng kia. Trong lòng không ngừng lẩm bẩm.
Chết tiệt, nếu ngươi dám ném ngọn đuốc trong tay xuống, sau khi tiểu gia ta làm ma, nhất định sẽ không đến điện Diêm Vương mà đêm đêm sẽ về tìm ngươi.
Chỉ thấy tên Nhị Bách Ngũ áo vàng kia rút từ ống tay áo ra một tờ danh sách, há miệng đọc lớn.
“Tất cả dừng lại một chút, mọi người, ta đọc đến tên người nào, mời đứng sang bên trái”, Hoàng Nhị nói (Nhị Bách Ngũ mặc y phục sắc vàng, cho nên gọi là Hoàng Nhị).
Trong danh sách dài dằng dặc, tôi nghe thấy có tên mình, tên bốn huynh đệ Âu Dương, Mặc Nguyệt và cả Mạch Thiếu Nam.
Khóe miệng giật giật liên hồi.
Tại sao lại là chúng tôi?
Mạch Thiếu Nam cay độc nhìn tôi, khóe miệng treo nụ cười căm thù siêu cấp, nói: “Người quá nổi tiếng, quả nhiên là không nên chơi”.
Trán tôi nổi đầy gân xanh, giật giật liên hồi. Rõ ràng biết quen người quá nổi tiếng là không tốt, sao huynh còn cười tươi rói như thế hả?
Hoàng Nhị đọc xong, liền sai thủ hạ phát cho chúng tôi mỗi người một viên thuốc. Tôi vốn không muốn uống, nhưng Mặc Nguyệt nói: “Yên tâm, đây chỉ là thuốc tán công bình thường thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798293/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.