Tôi cảm thấy, đúng là mình nên sớm nghe lời mẹ, làm một công dân gương mẫu luôn vui vẻ hòa đồng.
Sai lầm lớn nhất của đời tôi chính là không sớm thích ứng với những tháng ngày không có điện thoại.
Đứng trước cảnh tượng tuyển chọn hoa khôi, ngập trong biển người thế này, tôi toát mồ hôi hột.
Tôi thật sự lo lắng sẽ lần nữa lạc mất bốn huynh đệ Âu Dương. Lo lắng quá khiến tôi trở nên hồ đồ, mà quá hồ đồ thì tôi hay đưa tay lục tìm điện thoại.
Tìm kiếm một hồi mới phát hiện, chiếc điện thoại của tôi đã sớm giao cho tên Giang Thần kia rồi.
Tên nhóc Giang Thần lúc này chắc đang bị kẻ nào đó truy đuổi khắp nơi cũng nên.
Thực sự lúc này tôi rất muốn gọi điện thoại cho mẹ, nói với mẹ một câu: “Mẹ ơi, cuối cùng con cũng đủ tiêu chuẩn trở thành một công dân gương mẫu chân chính rồi”.
Tôi kéo Âu Dương Thiếu Nhân, nói: “Nhiều người thế này, không được lạc nhau đâu”.
Mặc Nguyệt cười cười: “Yên tâm đi, người ở đây cũng sắp chẳng còn nhiều nữa đâu”.
Nói xong, chỉ thấy trên đài cao cao có một người bước ra, tay cầm chiêng khua lên từng hồi.
Tôi nhìn thấy một khuôn mặt rất giống nhân vật dẫn chương trình nổi tiếng Lý Vịnh, chắc chắn y chính là người dẫn chương trình cho cuộc thi hoa khôi này.
Quả nhiên, người đó đứng trên bục gào lớn.
“Các vị khán quan, thật vô cùng may mắn. Hôm nay, tại nơi đây tập trung rất nhiều mỹ nữ đến từ các vùng khác nhau. Chúng ta ở đây để tuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798264/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.