Tôi muốn làm nhân sĩ xuyên không thành công nhất từ trước đến nay. Vì thế để trở thành một người được coi là thành công như thế, tôi đã tốn không ít tâm sức cho cuộc thi hoa khôi này.
Tôi cảm thấy, khi lên bục biểu diễn, quan trọng nhất phải tạo được bản sắc, dấu ấn của riêng mình.
Cho nên, tôi quyết tâm phát huy toàn bộ ưu điểm độc đáo của bản thân.
Tôi quyết định hát kinh kịch. Ai cũng biết đêm khuya thanh vắng, người người tĩnh lặng là thời điểm thích hợp nhất để luyện thanh, vì thế một mình tôi đến sân viện, cất vang giọng hát trong trẻo.
“Tô Tam rời khỏi huyện Hồng Động…”[1]
[1] Đây là một trích đoạn trong vở kinh kịch “Tô Tam khởi giải (Tô Tam bị áp giải),hay còn có tên khác là “Nữ khởi giải”, “Hồng Động huyện”.
Chớ có nghi ngờ, không nên nghi ngờ.
Tiểu gia tôi là con nhà nòi về kinh kịch đấy. Bà của bà của bà tôi là người hát kịch rất nổi danh.
Trong lúc tôi đang khí thế ngút trời thể hiện nhạc khúc bất hủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng “rầm”, cánh cửa căn phòng nọ bị đẩy bật ra, một người ôm ngực đứng trước cửa nhìn tôi ai oán.
“Nàng thể hiện đủ chưa? Nửa đêm nửa hôm còn làm cái gì thế hả?”
Tôi quét mắt nhìn: “Chưa đủ, tôi còn phải tiếp tục luyện tập”.
Âu Dương Thiếu Nhân chết tiệt, to tiếng cái gì chứ, người gây ồn ào chính là huynh đấy. Hừ!
Thấy tôi điềm tĩnh như thế, đối phương lại càng thêm bốc hỏa.
“Thượng Quan Tình, từ giờ ta thấy không nên gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798265/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.