Mặc Nguyệt, ta nguyền rủa ngươi cả đời luôn gặp vận đen, a a a!!!
Lúc tôi hiên ngang rơi xuống nước, trong lòng thầm nguyền rủa cái tên ma quân chỉ biết ngày ngày đắm mình trong kỹ viện kia.
Ngươi đó, điểm huyệt đạo của tiểu gia ta, rồi đến lúc gặp nguy hiểm lại thản thiên ném tiểu gia ta xuống nước.
Ông nội nhà ngươi! Thực ra ngươi đã sớm muốn ta chết đi có phải không?
Khốn nạn! Tôi ngay đến cầu cứu cũng không có cách nào.
Còn… còn tên Mộ Dung Tuyết kia, may mắn lắm tôi mới cứu được muội muội của hắn, thế mà hắn cũng chẳng thèm xem xét tình hình ra làm sao. Mặc Nguyệt hắn đang bay trên trời, huynh đột nhiên bay lên làm gì. Khinh công khá lắm hay sao?
Nếu chẳng may tôi biến thành thủy quỷ, nhất định sẽ không buông tha hai người.
Những điều đó đều là lời sau này mới có thể nói. Hiện tại, lúc này, một vị đại thúc tốt bụng nào đó đã đến cứu tôi. Vị đại thúc đó giơ chiếc rìu ra cố gắng kéo tôi lên.
“Xin hỏi Thượng Quan Tình mà ngươi đánh rơi là vàng hay là bạc”, hình ảnh đại thúc chợt lóe sáng xuất hiện trong suy nghĩ, nắm lấy hai bức tượng điêu khắc tôi giơ ra hỏi Mặc Nguyệt.
Tại sao, tôi đã chết rồi mà vẫn còn khả năng gây cười đến thế?
Thượng Quan Tình! Tỉnh lại, tỉnh lại đi.
Tuy nấm hương có thể nổi trên mặt nước, nhưng tôi là một cây nấm hương bất bình thường, không thể nổi được.
Đúng vào lúc tôi không cách nào thở được, thì trên mặt nước đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798306/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.