“Hôm nay, Huynh chạy không thoát đâu!”, nữ thủy quỷ xông lên nói một câu như thế.
Tôi nhìn thứ vũ khí trong tay ả, cơ thể rõ ràng đang run lên bần bật.
Đao, đao, đao hả?
Mặc Nguyệt, người ta muốn huynh như thế nào thì cứ theo người ta đi. Đừng làm liên lụy đến tôi.
“Mạch Vân, những điều ta muốn nói đều đã nói rõ ràng với nàng rồi. Lẽ nào nàng thật sự muốn ta ngay lập tức thành thân mới được sao?”, Mặc Nguyệt chán nản nói.
Thành thân luôn đi, bớt được họa cho dân. Trong lòng tôi rất không khách khí thổ ra một câu như thế.
Tôi có một ước ao là chui ra khỏi vòng tay của hắn ngay lúc này, nhưng, tôi cảm thấy nếu làm thế sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên đành ngậm ngùi như con bạch tuộc bám chặt lấy hắn.
“Ha ha, thành thân? Lẽ nào với tên tiểu tử này? Nam nhi và nam nhi thì sao có thể thành thân được. Nếu chàng muốn, thiếp có thể cho hắn một thân phận nhỏ trong nhà. Thiếp không phật lòng vì chuyện chàng chơi quan quán công tử”, Mạch Vân cười độ lượng.
Phụt!
Tiểu gia tôi đây càng lúc càng bái phục nhi nữ thời cổ đại rồi đấy. Đầu tiên là Mộ Dung Tiên, giờ lại đến Mạch Vân…
Nữ nhi thật bá đạo!
Tôi khẽ khàng chạm vào Mặc Nguyệt, nghiêm túc nói thầm: “Cô nương tốt như thế, không lấy cũng tiếc”.
“Ha ha! Nàng muốn đi gặp Diêm Vương phải không?”, Mặc Nguyệt cười, nói như thế.
Tôi lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Tôi không muốn chết.
“Mạch Vân, dù nàng có nói gì đi nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798307/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.