Nhóm người đến cứu tôi đang giải quyết mấy tên canh cổng bên ngoài sơn trại, đến khi xông thẳng vào trong nội đường, chỉ nhìn thấy tôi đang một chân giẫm lên ghế, còn bên cạnh là cả đám người nằm như ngả rạ.
Thực sự là tôi vô cùng sung sướng. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng hung hăng càn quấy như thế! Vừa nghĩ đến việc đám sơn tặc đều bị mình chế ngự, tiểu gia tôi không kiềm chế được lại tiếp tục tạo dáng anh hùng hiên ngang.
“Tiểu… Tiểu Tình, cô vẫn… vẫn tốt chứ?”, Giang Thần yếu ớt hỏi tôi.
Tôi ngoái đầu lại, nở nụ cười của nàng Monalisa.
Ấy, tại sao họ đều có mặt ở đây?
“Các huynh…”
Âu Dương Thiếu Nhân vừa thấy tôi mở miệng, mặt đã lộ vẻ kích động lao thẳng đến.
Tôi nghiêng đầu, hỏi lại: “Ở đây làm gì…”.
Chưa dứt lời đã nghe thấy “bịch” một tiếng, Âu Dương Thiếu Nhân ngã bổ nhào xuống đất.
Âu Dương Thiếu Nhân, trước mặt huynh không có đá, tại sao huynh lại ngã oai hùng như thế?
“Tiểu Tình, chúng ta đến cứu nàng, không phải nàng bị bắt giam ở sơn trại này lâu quá hóa ngốc nghếch rồi chứ?”, Âu Dương Thiếu Nhân vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán tôi.
Tôi tròn mắt nhìn, ngay lập tức gạt phăng tay huynh ấy.
Có huynh mới là đồ ngốc. Đương nhiên tôi biết các huynh đến để cứu tôi, nhưng huynh, huynh không nghe thấy tiếng trách móc, ai oán của lòng tôi khi muộn thế này các huynh mới đến hả?
Đến lúc tôi hạ gục được toàn bộ người trong sơn trại, các huynh mới đến. Mà cái ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798331/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.