Thế nào là cuộc sống lý tưởng?
Chẳng phải là khắp nơi hoa nở, đâu đâu cũng có nấm hương, có thể thoải mái rong chơi đùa nghịch hay sao?
Nhưng, nếu sống cuộc đời như thế, có thể tôi sẽ không còn cơ hội để mà sáng tạo.
Thần bảo: Thần vốn cũng là người, chỉ vì Thần làm được những việc người không làm được, cho nên Thần mới trở thành thần.
Tôi nói: Tôi vốn cũng là người, chỉ là vì chân tôi giẫm phải con trai của Hoàng đế, cho nên có thể tôi sẽ không còn là người nữa.
Đương nhiên cũng chẳng phải là thần, vì tôi sẽ trở thành ma.
Đường đường là một Hoàng tử, chắc người sẽ làm chuyện gì xấu xa hả? Tại sao người lại chạy đến đây làm sơn tặc? Hơn nữa còn ở đây để làm sơn tặc xấu, đáng ra người nên tránh mấy chỗ tiểu gia tôi đi qua đi lại mà làm sơn tặc chứ.
Tiểu gia tôi đây đâu có đắc tội với người? Hu hu…
Tôi thực sự không có tư tưởng phản động, tôi yêu hòa bình, yêu Đảng, từ nhỏ đến lớn không hề đục khoét bức tường Xã hội Chủ nghĩa vững chắc, trả tiền điện tiền nước đúng hạn, nộp thuế đầy đủ. Hu hu, cho nên, tôi thật không muốn đối đầu với con trai của Hoàng đế đâu. Còn cả bốn huynh đệ Âu Dương chết tiệt kia nữa, các huynh muốn cứu tôi, tôi không có ý kiến, nhưng sao lại báo quan phủ làm gì, các huynh có còn là nhân sĩ võ lâm nữa không? Sao một chút khí tiết giang hồ cũng không có thế hả!
“Tiểu Tình! Tiểu Tình! Thượng Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798330/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.