Hồ Thập Tam Lang nói: “Bạch Cơ, Nguyên công tử, các ngươi về điện Hoa Nguyệt trước đi, mỗ ở đây chăm sóc mấy người lính canh bị thương.”
Ly Nô quay đầu lại, nói: “Mấy con hồ ly ngốc đó không bị thương, gia chỉ làm cho chúng ngủ thôi. Chúng ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh.”
Hồ Thập Tam Lang nói: “Vậy thì mỗ sẽ canh giữ thủy ngục, chờ chúng tỉnh lại.”
Nguyên Diệu nói: “Thập Tam Lang, hôm nay ngươi đã vất vả cả ngày, hẳn là cũng mệt rồi, chi bằng sớm về nghỉ ngơi đi. Nếu ngươi không yên tâm về thủy ngục, hãy gọi vài người lính canh khác đến giữ cũng được.”
Hồ Thập Tam Lang nói: “Mỗ không mệt, mỗ vẫn sẽ tự mình canh giữ.”
Nguyên Diệu còn muốn khuyên thêm nhưng Bạch Cơ mở miệng nói: “Đã Thập Tam Lang muốn ở lại đây thì để hắn một mình yên tĩnh một chút.” Nguyên Diệu cũng không nói gì nữa.
Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô và về điện Hoa Nguyệt. Trên đường đi, ba người đều có những suy nghĩ riêng.
Bạch Cơ nói: “Ly Nô đi một vòng quanh cốc hồ ly, có thấy chuyện gì kỳ lạ không?”
Ly Nô nói: “Cũng không có gì kỳ lạ, mấy con hồ ly đều bận rộn chuyện của mình, có con uống rượu đánh đàn, có con giống như mọt sách đọc sách ngâm thơ, có con chặt tre làm thợ mộc, còn có hồ ly cái đang tắm…”
Nguyên Diệu không nhịn được nói: “Ly Nô lão đệ còn nhìn trộm hồ ly cái tắm à?”
Ly Nô nói: “Hừ, gia không thèm xem đâu!”
Bạch Cơ hỏi: “Ly Nô có thấy một con Quản Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-4-quyen-diem-phu/490051/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.