Bạch Cơ bước đến bên cạnh Tôn Thượng Thiên, cười nói: “Tôn đạo trưởng.”
Tôn Thượng Thiên lườm mắt, nhìn Bạch Cơ một lượt, nói: “Kỳ lạ! Kỳ lạ! Chẳng lẽ chỉ mình ta thấy lạ khi một con rồng lại ở cùng một đám hồ ly?”
Bạch Cơ cười nói: “Trên đời này chuyện gì cũng có, thấy nhiều rồi cũng không lạ nữa.”
Tôn Thượng Thiên nói: “Kỳ lạ! Kỳ lạ! Chẳng lẽ chỉ mình ta thấy, thấy nhiều chưa chắc đã không lạ?”
Bạch Cơ ngẩn ra, cười nói: “Tôn đạo trưởng nói đúng, thấy nhiều chưa chắc đã không lạ.”
Tôn Thượng Thiên nói: “Kỳ lạ! Kỳ lạ! Ngươi vừa nói thấy nhiều không lạ, bây giờ lại nói thấy nhiều chưa chắc đã không lạ? Chẳng lẽ chỉ mình ta thấy ngươi thật kỳ quặc?”
Bạch Cơ không nói được gì.
Hồ Thập Tam Lang xoa mặt, nói: “Bạch Cơ, mỗ nói rồi đó. Dù ngươi nói gì, hắn cũng sẽ phản bác, hoàn toàn không thể nói chuyện được. Nói chuyện với hắn, đúng là chịu khổ.”
Ly Nô lần đầu tiên đồng ý với Hồ Thập Tam Lang, nói: “Đúng vậy, chủ nhân, con khỉ này đầu óc có vấn đề, không thể nói chuyện được. Trước khi người đến, Ly Nô đã nói rất lâu, dù lời hay hay dở, hắn mở miệng đều phản bác. Loại người nào Ly Nô cũng đã gặp nhưng chưa từng gặp ai cố chấp như vậy, râu của Ly Nô suýt rụng hết rồi!”
Tôn Thượng Thiên nói: “Kỳ lạ! Kỳ lạ! Chẳng lẽ chỉ mình ta thấy tình huống này rất kỳ lạ? Một con mèo và một con hồ ly lại nói xấu ta, cái chết của A Thần, e rằng là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-4-quyen-diem-phu/490052/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.