Ly Nô nói: “Chủ nhân, núi Ly đã trở thành một cảnh tượng ma quái như thế này rồi, có lẽ việc hôm qua Ly Nô phá hủy địa cung cũng không còn quan trọng nữa.”
Bạch Cơ đáp: “Ta vốn định đến xin lỗi và thay mặt Võ hoàng bệ hạ thăm ngài. Không ngờ tình hình ở núi Ly lại nghiêm trọng như vậy, chắc chắn bệ hạ đang rất đau đầu, chúng ta vẫn nên không làm phiền thì hơn.”
Nguyên Diệu và Ly Nô vốn đã cảm thấy chột dạ, nghe Bạch Cơ nói vậy cũng định lẻn đi.
Nhưng ba người chưa kịp rời đi.
Một giọng nam uy nghiêm vang lên từ trên không trung của thung lũng.
“Bạch Cơ đã đến rồi, sao không vào địa cung?”
Bạch Cơ dừng bước, quay đầu lại, nói: “Thủy Hoàng bệ hạ, nhìn thấy cảnh tượng này, ta nghĩ bây giờ có lẽ không phải lúc thích hợp để viếng thăm.”
“Ngươi đến đúng lúc đấy. Nếu ngươi không đến, quả nhân cũng sẽ đến Phiêu Miểu các tìm ngươi.”
Giọng nói của Tần Thủy Hoàng vang vọng trong màn đêm nhưng không thấy bóng dáng người đâu.
Bạch Cơ vuốt tóc mai, mỉm cười nói: “Năm đó, ngài bất chấp sự phản đối của thừa tướng Lý Tư, kiên quyết tìm đến pháp sư Bách Việt, dùng chú thuật giam cầm linh hồn người sống vào binh mã, mang một nửa tinh nhuệ của Đại Tần xuống hoàng tuyền. Nay binh mã mất kiểm soát, ngài tìm đến ta cũng không có tác dụng gì.”
Tần Thủy Hoàng im lặng một lúc lâu mới nói: “Đó là lựa chọn của quả nhân, tình cảnh hiện tại là ‘quả’ của quả nhân. Pháp sư từng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-5-quyen-nhien-te/1632827/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.