Huyền Âm nói: "Ta đến từ nước Ô Y, một hòn đảo nằm giữa biển Nam Hải, bốn bề đều là biển cả, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Người dân nước Ô Y sống trên đảo, tự cung tự cấp, không tranh đua với đời. Một ngày kia khi ta đang làm việc bên bờ biển, bỗng thấy một người bị thương nặng, bất tỉnh nằm trên bãi cát. Ta vô cùng kinh ngạc. Bạch Cơ đại nhân, nước Ô Y của chúng ta là một quốc gia nhỏ bé và xa xôi trong vùng biển của ngài, hoàn toàn tách biệt với thế giới loài người bằng một kết giới vô hình. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có ngoại lệ, thỉnh thoảng sẽ có vài trường hợp đặc biệt xảy ra, giống như người bị thương kia. Hắn có thể là một con người bình thường nhưng nhờ cơ duyên mà dòng hải lưu đã cuốn vào kết giới của chúng ta, hoặc hắn có thể là một pháp sư tài giỏi, người có thể mở được kết giới giữa loài người và thế giới phi nhân. Người này bị thương rất nặng, nếu không cứu thì hắn chắc chắn sẽ chết trên bãi biển. Ta động lòng thương và quyết định đưa hắn về nhà.
Ta tận tình chăm sóc, chữa trị cho hắn, dần dần hắn hồi phục và thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hắn tự xưng là Thôi Giản, đến từ một vương quốc gọi là Đại Đường. Vì kiếm sống, nên hắn cùng chú của mình ra khơi buôn bán, tàu của họ vượt biển đến Nam Hải thì không may gặp bão lớn, tàu chìm và người chết. Trong cơn hoạn nạn, Thôi Giản bị lạc mất những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-8-quyen-gia-lam/2519896/chuong-31.html