Trăng đã lên đỉnh trời, gió xuân thổi khẽ. Ở góc đông bắc sân sau, dưới mái hiên treo một chuỗi chuông gió bằng đồng khắc đầy những câu chú bí ẩn. Đây là chuỗi chuông gió mãi mãi không thể phát ra âm thanh, vì nó thiếu chiếc lục lạc bằng đồng.
"Leng keng... leng keng..."
Ngay lúc này, chuỗi chuông không có lục lạc lại vang lên.
Bạch Cơ mở mắt, cười khẽ: “Hiên Chi ra mở cửa đi. Quang Tạng Quốc Sư đến rồi."
Nguyên Diệu vốn đã mệt mỏi vì đợi lâu, đang nằm bò trên bàn ngọc xanh ngủ gật, nghe thấy lời Bạch Cơ bèn đứng dậy cầm lấy đèn dầu ra ngoài mở cửa.
Con mèo đen nhỏ vốn đang cuộn mình ngủ trên ghế quý phi, nghe thấy có khách đến cũng thì không còn cách nào, đành mở mắt biến trở lại hình người rồi đứng dậy.
Ly Nô vừa vươn vai vừa lẩm bẩm: “Cái tên cứng đầu ấy, muốn đến làm khách thì sao không đến sớm rồi về sớm? Nửa đêm mới tới, cả đêm không ngủ, hèn gì mà hắn chẳng mọc nổi tóc.”
Bạch Cơ rời sân sau, vào trong ngồi quỳ bên bàn ngọc xanh chờ đợi Quang Tạng đến.
Nguyên Diệu mở cửa Phiêu Miểu các, nhìn thấy Quang Tạng và Sư Hỏa đứng ngoài.
Quang Tạng mặc áo dài lộng lẫy, đội tóc giả, cặp lông mày cháy đỏ được vẽ rất kỹ lưỡng, làm đôi mắt ông càng thêm sắc bén. Sư Hỏa đứng oai phong với bờm vàng tung bay.
Thấy Nguyên Diệu mở cửa, Sư Hỏa lễ phép nói: “Chào cô phụ, ta và Quốc Sư đến làm khách đây.”
Nguyên Diệu trong lòng đầy lo âu, sợ rằng tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-8-quyen-gia-lam/2519897/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.