Phiêu Miểu Các, tầng ba.
Tầng ba thực ra không tồn tại. Đó là một vùng hoang dã vô tận của thời gian, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại.
Trước ngực Nguyên Diệu treo viên vảy rồng hộ thủy mà Bạch Cơ tặng. Hắn đứng bên cầu thang dẫn lên tầng ba, trong lòng không khỏi lo lắng.
Sư Hỏa lại có vẻ vui mừng, nói: "Ta lén Quốc Sư đến đây đấy. Nếu ta đến Tộc Cá Voi, thật sự có thể lấy được long tiên hương không?"
Bạch Cơ mỉm cười: “Được."
Sư Hỏa hỏi: "Ta muốn lấy bao nhiêu thì được bấy nhiêu sao?"
Bạch Cơ trả lời: "Điều đó thì e là không được. Ngươi xin họ thì họ sẽ cho ngươi một ít, nhưng không nhiều đâu."
Sư Hỏa có hơi thất vọng.
Bạch Cơ liền an ủi: "Tiểu Hống đưa Hiên Chi trở về an toàn, ta sẽ thưởng cho ngươi một rương long tiên hương khác."
Nghe thế, Sư Hỏa vui hẳn lên, nó lắc bờm vàng cúi thấp mình xuống đất.
"Được. Cứ để ta lo. Thư sinh, mau leo lên lưng ta đi."
Nguyên Diệu vội vàng bước chân lên lưng Sư Hỏa.
Bạch Cơ lấy ra một mảnh khăn lụa che mắt Nguyên Diệu.
"Hiên Chi, xuyên qua từ vùng hoang dã thời gian vào biển là đi qua các kẽ hở của không gianthời gian. Những ánh sáng muôn màu kỳ ảo sẽ tràn ra từ đó, chúng sẽ làm mù mắt người thường. Nếu không muốn trở thành kẻ mù thì tốt nhất ngươi nên bịt mắt lại."
Nguyên Diệu ngơ ngác gật đầu.
Mắt đã bịt kín, trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đen.
"Thư sinh ngồi vững nhé, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-mieu-8-quyen-gia-lam/2519898/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.