Đêm tĩnh lặng, đường quan đạo cũng tĩnh lặng, đột nhiên có mấy tiếng mở cửa vang lên, làm phá tan sự yên tĩnh trên con đường. Điếm tiểu nhị giật mình tỉnh giấc, hắn ra mở cửa khách điếm trong trạng thái mơ mơ màng màng, rồi hắn cũng mơ mơ màng màng đưa khách vào, tức mẹ con Tôn Mẫn trở về phòng...
Cửa phòng xịch mở, bỗng nhiên điếm tiểu nhị kêu một tiếng thất thanh rồi lui lại ba bước. Lần này thì hắn đã tỉnh ngủ, không còn mơ mơ màng màng nữa, hắn đưa tay run run chỉ vào phòng và kinh hãi kêu lên :
- Ngươi... ngươi là ai?
Tôn Mẫn rùng mình, dung diện biến sắc, bà tung người lướt đến cửa và thò đầu nhìn vào. Bỗng nhiên bà cũng buột miệng kêu thất thanh một tiếng, tay run run chỉ vào phòng và nói :
- Ngươi... là ngươi!
Lăng Lâm mở mắt, buột miệng hỏi :
- Là ai? Là Nam Nhân chăng?
Nàng cũng lướt đến cạnh Tôn Mẫn và thò đầu nhìn vào... Bỗng nhiên nàng cũng kêu thất thanh, tay run run chỉ vào trong cửa phòng và nói :
- Ngươi... ngươi làm sao thế?
Ba tiếng kêu thất thanh, tuy có trước có sau nhưng dường như cùng phát ra bởi một trạng thái. Ba người với sáu đạo mục quang đều ngơ ngác nhìn vào trong phòng, chỉ thấy trên chiéc ghế bành là một thân hình đầy máu me đang ngồi như pho tượng, dung diện nhợt nhạt, thần thái đờ đẫn, mục quang vô hồn, tay phải đã bị chặt đứt, vết thương chưa được băng bó nên huyết tươi không ngừng chảy ra.
Người này chẳng phải ai xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-phong-kiem-vu/2316205/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.