Hai mẹ con đứng lặng nhìn nhau chẳng biết bao lâu, không gian khá yên tĩnh, chỉ có gió đêm vi vu thổi. Có một câu hỏi cứ mãi xoay chuyển trong đầu Tôn Mẫn :
- “Nếu hắn không đến thì sao?”
Tuy chỉ là một câu hỏi với sáu chữ, nhưng có sức nặng tựa ngàn cân, dù Tôn Mẫn cố tạo dũng khí nhưng bà vẫn không dám nói ra. Vì bà sợ đáp án của vấn đề sẽ làm cho trái tim của ái nữ bà tổn thương. Bà đành khẽ nói một câu :
- Ồ... Có gió nên thời tiết...
Tuy chỉ là một câu nói bình thường dở dang, nhưng lại hàm chứa sự quan tâm vô hạn của một vị từ mẫu. Lại một luồng gió nữa thổi quạ Chung Tịnh dẫn hai mẹ con Tôn Mẫn vào trọ Ở một khách điếm, sau đó hắn đơn thân độc mã ra ngoài một mình.
Đêm khuya dần, tuy trải qua mấy ngày hành trình mệt mỏi, song Tôn Mẫn và Lăng Lâm vẫn không ai buồn ngủ. Hai người ngồi theo đuổi ý nghĩ của mình. Mãi đến canh ba, Chung Tịnh mới quay trở lại. Hắn không đi bằng cửa chính mà đột nhập qua cửa sổ, điều này khiến hai mẹ con Tôn Mẫn kinh ngạc không ít. Càng kỳ quặc hơn nữa là hắn chẳng nói chẳng rằng mà đột nhiên bạt kiếm. Đêm lạnh, kiếm quang càng thêm lạnh, Tôn Mẫn và Lăng Lâm đều sững người.
Bỗng nhiên Tôn Mẫn cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới xương sống dâng lên, khiến thân người không rét mà run, bà ấp úng nói :
- Ngươi... ngươi định làm gì thế?
Chung Tịnh vẫn thủy chung im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-phong-kiem-vu/2316206/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.