Tống Song Dung không trả lời, vì cậu cúi đầu nên Lý Ngọc không thể nhìn rõ biểu cảm. Nhưng từ khi Tống Song Dung rời khỏi nhà đến nay, đây là lần đầu tiên cậu không phản kháng sự gần gũi của Lý Ngọc, sẵn sàng để hắn nắm tay.
Trong một khoảng thời gian dài, tay cậu cứng đờ, Lý Ngọc đành phải liên tục xoa nhẹ.
Do phải sử dụng thiết bị quay phim trong thời gian dài nên lòng bàn tay của Tống Song Dung đầy vết chai, ngón giữa của bàn tay phải cũng bị biến dạng nhẹ, nhưng cả bàn tay vẫn mềm mại, giống như con người của cậu.
Lý Ngọc nhẹ nhàng xoa những vết chai ấy, dần dần Tống Song Dung buông lỏng tay, Lý Ngọc cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu, bao bọc vào trong lòng bàn tay mình. Lúc đó hắn cảm nhận được sự thỏa mãn và rung động kỳ lạ, lan tỏa từ trái tim đến toàn thân.
Giống như một mảnh vỡ đã mất lâu cuối cùng cũng được tìm thấy và đặt về đúng vị trí.
Lý Ngọc biết rõ rằng Tống Song Dung không trả lời không có nghĩa là đồng ý, nhưng cậu cũng không rút tay ra, nắm lại tay hắn như thể điều chỉnh về một góc độ phù hợp hơn để Lý Ngọc cầm, rồi im lặng.
Đây có lẽ là một tín hiệu tích cực, Lý Ngọc suy đoán, và có lẽ suy nghĩ của hắn là đúng.
Kể từ khi Lý Ngọc nhận được thông báo từ người phụ trách tuyển dụng, nói rằng Tống Song Dung tự nguyện từ bỏ buổi phỏng vấn, Lý Ngọc lần đầu tiên cảm thấy bất an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phim-ngan-tinh-yeu-tien-duong-lo/2018214/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.