Lý Ngọc nói xong liền đứng im tại chỗ, mi mắt khẽ cụp xuống, dường như đang chờ đợi một câu trả lời.
Tống Song Dung không phải chưa từng tưởng tượng về việc Lý Ngọc nói yêu mình, nói rằng mình là người đặc biệt và duy nhất đối với Lý Ngọc.
Cậu là người rất giỏi tưởng tượng, vì vậy đã từng nghĩ có lẽ vào một buổi chiều nào đó, khi mặt trời vừa buông xuống ngang tầm cửa sổ, ánh hoàng hôn rực rỡ, căn phòng ngập tràn sắc vàng, hai người ngồi sát nhau trên chiếc sofa, phim đang chiếu đến cảnh hai nhân vật chính hôn nhau, rồi Tống Song Dung cũng hơi ngước mặt lên, Lý Ngọc cúi xuống chăm chú nhìn cậu, và rồi trước khi bọn họ hôn nhau, hắn sẽ nói thích cậu.
Tình yêu là điều mà ta sẽ cảm nhận được trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó không thể đoán trước, có thể là trước khi hoàng hôn tắt, sau những lúc làm tình, hoặc là khi mở mắt vào sáng sớm và nhìn thấy nhau trong giây phút đầu tiên.
Tất cả những điều này là sự tưởng tượng của Tống Song Dung hai năm trước. Thỉnh thoảng cậu nghĩ đến và không khỏi bật cười vì cảm thấy rất không thực tế. Cậu rõ ràng biết Lý Ngọc không phải là người như thế, nhưng vẫn không thể ngừng tưởng tượng.
Về việc từ khi nào cậu ngừng hy vọng vào những điều đó, Tống Song Dung không nhớ rõ và cũng không muốn nhớ lại.
Đứng lâu, chân cậu bắt đầu tê cứng. Tống Song Dung muốn cử động đôi chân vì thế cậu lùi lại một bước, nhưng đầu gối lại cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phim-ngan-tinh-yeu-tien-duong-lo/2018216/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.