Ba ngày đã trôi qua nhưng mỗi khi Lý Ngọc nhìn thấy chiếc áo sơ mi bị nước mắt Tống Song Dung làm ướt, hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau của cậu. Mỗi lần Tống Song Dung nấc lên dường như cũng kéo trái tim Lý Ngọc đau đớn theo.
Thế nhưng lúc đó đầu óc hắn trống rỗng, thậm chí không biết phải nói gì để khiến Tống Song Dung đừng buồn, chỉ biết bất lực lau đi nước mắt rồi ôm cậu vào lòng.
Nước mắt thấm ướt chiếc áo sơ mi mang theo cảm giác lạnh lẽo không ngừng khiến Lý Ngọc nghĩ đến một con sông.
Sau mùa đông họ bên nhau, vào một ngày tháng Ba, Tống Song Dung hẹn Lý Ngọc đến công viên để gặp mặt. Công viên không xa trường lắm nhưng khi Lý Ngọc kết thúc cuộc họp và đến nơi thì đã muộn năm phút.
Hắn xin lỗi Tống Song Dung, cậu nói không sao, rồi khẽ nói: "Hôm nay sao lại phải tăng ca vậy?" Lý Ngọc không hiểu ngày hôm đó có gì khác với mọi ngày, liền hỏi Tống Song Dung có chuyện gì cần gặp mình. Tống Song Dung cười nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên rất muốn hẹn hò với anh nên mới gọi anh đến thôi."
Lý Ngọc đã học ở Đại học Bắc Hoa nhiều năm nhưng chưa bao giờ đặt chân đến công viên này. Còn Tống Song Dung thì rất quen thuộc với nó, bước nhanh hơn Lý Ngọc hai bước đi trước, không ngừng giới thiệu các loài hoa và cây trong công viên.
Vì là ngày làm việc nên người trong công viên không nhiều, đến một con đường nhỏ ít người, Tống Song Dung dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phim-ngan-tinh-yeu-tien-duong-lo/2018218/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.