Con trai út của Phương Dịch tên là Phương Lâm Ân, nhỏ hơn Tống Song Dung năm tuổi. Khi biết Tống Song Dung đang đi khảo sát cảnh quay cho kịch bản phim, cậu ta rất hào hứng muốn tham gia.
Phương Lâm Ân than vãn với Tống Song Dung: "Em ra ngoài chơi thì ba em nói em cứ lang thang khắp nơi, ở nhà thì ông lại bảo em lười biếng. Anh dẫn em đi với, nhé."
Theo lời Phương Dịch mô tả, Phương Lâm Ân là một cậu thiếu gia chưa từng phải chịu khổ, chưa trải sự đời, nhưng khi gặp mặt Tống Song Dung nhận ra rằng cậu ta chỉ là hơi hướng ngoại, nói hơi nhiều một chút chứ không phải là người yếu đuối. Đi quanh các con phố cả buổi sáng, chân Tống Song Dung mỏi nhừ, nhưng cậu không nghe thấy Phương Lâm Ân than vãn câu nào. Sau khi xem qua kịch bản, cậu còn đưa ra vài ý tưởng mới về bố cục hình ảnh.
Buổi trưa Tống Song Dung mời Phương Lâm Ân ăn cơm tại một nhà hàng có lịch sử trăm năm tuổi. Khi thanh toán cậu nghe ông chủ nhà hàng nhắc đến việc có một huyện gần đây đang tổ chức lễ hội chùa đầu năm.
Phương Lâm Ân chưa bao giờ tham gia lễ hội này nên rất tò mò, còn Tống Song Dung hôm đó không có kế hoạch gì khác, cũng muốn tìm hiểu thêm về phong tục dân gian, thế là cả hai quyết định bắt xe đến đó.
Huyện cách trung tâm Lý Thành không xa, khi họ đến nơi thì người đã đông đúc. Một con phố hẹp chật đang tụ tập kín người, nhộn nhịp vô cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phim-ngan-tinh-yeu-tien-duong-lo/2018238/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.