Đồng hồ sinh học của Lý Ngọc đánh thức hắn đúng vào lúc 6 giờ sáng. Rèm cửa đã kéo kín nên trong phòng vẫn còn hơi tối, Lý Ngọc mở mắt, đầu tiên nhìn thấy xoáy tóc của Tống Song Dung, sau đó nhìn hình dáng chiếc bàn học bên cạnh giường.
Tối qua Tổng Song Dung ngồi trước bàn học, kéo ngăn kéo lấy ra những tấm giấy khen và giải thưởng đã nhận được, giống như đang khoe khoang với Lý Ngọc. Lý Ngọc đứng phía sau cúi đầu xem rồi khen ngợi cậu, khiến tai và cổ Tống Song Dung ngay lập tức đỏ bừng.
“Anh chắc chắn là được nhiều giải thưởng hơn em rồi." Mặc dù là cậu chủ động cho Lý Ngọc xem nhưng lại có vẻ như hơi xấu hổ, muốn nhét giấy khen lại vào ngăn kéo.
“Nhưng anh không có cái này, “Bông hoa đó được yêu thích nhất." Lý Ngọc giữ tay cậu lại, đọc dòng chữ trên tấm giấy khen đầu tiên, nói lời thật lòng. Ngày ghi trên giấy khen là hơn mười lăm năm trước, Lý Ngọc không khỏi tưởng tượng ra hình dáng của Tống Song Dung lúc còn nhỏ, ở nhà Tổng Song Dung, hắn không nhìn thấy bất kỳ bức ảnh nào nhưng cũng không hỏi.
“Ồ anh muốn cái này à” Tổng Song Dung ngẩng đầu lên nhìn Lý Ngọc, đột nhiên lại trở về dáng vẻ tươi tăn, nở nụ cười tinh quái nói: “Em sẽ tặng cho anh."
Cậu lấy giấy trắng và bút màu, cúi đầu vẽ vẽ viết viết, xong rồi gọi tên Lý Ngọc, đưa tờ giấy cho hắn. Lý Ngọc cầm xem, xung quanh giấy trắng được Tống Song Dung trang trí bằng những hình vẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phim-ngan-tinh-yeu-tien-duong-lo/2018239/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.