Trước khi ra ngoài vào buổi trưa, mẹ Lý Ngọc đã nói với cậu rằng buổi chiều họ sẽ đón "Dung Dung" về nhà trước sau đó mới đi làm, nhắc nhở Lý Ngọc khi về nhà thì dẫn bạn đi tham quan xung quanh, cố gắng hòa đồng với nhau.
Hóa ra người đó chính là "Dung Dung". Lý Ngọc nhìn người tuyết béo tròn không ngừng tỏa ra sương trắng, trong lòng nghĩ vậy.
Ngay từ vài ngày trước Lý Ngọc đã biết từ ba mẹ mình rằng học sinh được phân về nhà họ tên là "Dung Dung", đến từ thành phố Lý, ba em ấy là một nhiếp ảnh gia phong cảnh, mẹ cũng là giáo viên toán như ba mẹ Lý Ngọc.
Khi nghe được tin này Lý Ngọc cảm thấy hơi an tâm vì cậu đoán "Dung Dung" có thể sẽ có sở thích giống mình, như đọc báo hay chơi trò Sudoku. Vì vậy trên đường về nhà cậu đã ghé vào tiệm sách chọn mua một cuốn sách Sudoku phiên bản mới, hiện giờ nó đang nằm trong cặp của cậu và lúc nào cũng sẵn sàng trở thành cầu nối để kết bạn.
Khi hai người bước vào trong nhà, không khí ấm áp, Lý Ngọc cởi áo khoác định lấy cuốn sách ra thì nghe thấy Tống Song Dung gọi mình.
"Lý Ngọc" Tống Song Dung đứng trên tấm thảm ở phòng khách, tháo mũ lộ rõ khuôn mặt, mái tóc trên trán bị ép dẹp, em dùng tay kéo sang bên rồi nói: "Tôi năm tuổi, còn cậu bao nhiêu tuổi?"
Lý Ngọcc trả lời: "Bảy tuổi."
"Bảy tuổi" Tống Song Dung nhắc lại, quấn khăn quàng quanh cổ rồi hỏi: "Anh học lớp hai à?"
Lý Ngọc đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phim-ngan-tinh-yeu-tien-duong-lo/2018246/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.