Trong những ngày tiếp theo, Lý Ngọc không có cơ hội lấy cuốn sách Sudoku ra mời Tống Song Dung cùng chơi. Ngày đầu tiên Tống Song Dung đến nhà, sau khi ăn uống no nê, đúng lúc Lý Ngọc định lấy cuốn sách ra thì em lại ngáp một cái, lông mi ướt đẫm vì nước mắt.
Lý Ngọc dừng động tác lại hỏi: "Cậu mệt rồi à?"
Tống Song Dung gật đầu, dụi dụi mắt.
Ngủ đủ giấc cũng là điều kiện quan trọng để phát triển khỏe mạnh. Lý Ngọc hỏi: "Cần ngủ trưa không?" dù lúc này đã qua giữa trưa
"Em chỉ ngủ một lát thôi." Tống Song Dung hứa hẹn.
Lý Ngọc nói: "Được rồi."
Sudoku đợi Tống Song Dung ngủ dậy rồi chơi cũng được.
Ba mẹ chưa nói gì về việc sắp xếp chỗ ngủ của Tống Song Dung nên Lý Ngọc đã đưa em vào phòng của mình trước. Giường của Lý Ngọc là giường đơn nhưng Tống Song Dung leo lên nằm cũng chỉ chiếm khoảng một phần tư diện tích giường. Lý Ngọc đặt cặp sách xuống bàn, kéo rèm cửa lại, mở đèn bàn, di chuyển qua lại trong phòng, ánh mắt của Tống Song Dung luôn theo dõi từng động tác của cậu.
Cho đến khi Lý Ngọc ngồi xuống bàn học, em gọi nhỏ: "Lý Ngọc" rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, nghi ngờ hỏi: "Anh không ngủ à?"
"Không ngủ." Lý Ngọc có thói quen sinh hoạt rất đều đặn.
"Vậy em ngủ đây, chúc ngủ ngon." Tống Song Dung nói xong nhắm mắt lại nằm yên bất động.
Lý Ngọc lấy cuốn Sudoku mới chưa mở bao bì đặt vào góc bàn học. Mãi cho đến khi trời tối Tống Song Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phim-ngan-tinh-yeu-tien-duong-lo/2018247/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.