Thẩm Phó Dã nằm viện bốn ngày, cảnh sát đến vào sáng ngày thứ hai, lấy lời khai của họ, còn nói tình trạng của Ninh Tiểu Di quá nghiêm trọng, lần này chắc sẽ bị kết án rất nặng.
Ngày anh xuất viện, Nguyệt Tầm đón đợt không khí lạnh, nhưng thời tiết lại đặc biệt quang đãng. Thẩm Phó Dã hồi phục rất tốt, họ không về Giai Mỹ mà đến căn nhà trước đây anh từng ở tại Nguyệt Tầm.
Căn nhà đã được dọn dẹp từ trước, Ôn Trì Vũ đẩy cửa ra, cảm thấy tất cả đều không thay đổi.
Cô nhớ năm đó mình đã táo bạo liều lĩnh đi theo anh, theo anh đến tận đây. Cũng nhớ lúc ngồi bồn chồn bất an trên giường đợi anh tắm, bị anh nắm eo mặc áo của anh vào. Còn nhớ những ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học, lúc đó dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, họ ở đây cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học tập, tối đến ôm nhau ngủ như những con thú nhỏ. Từng phút từng giây đều là những kỷ niệm cả đời này cô không thể quên.
Ôn Trì Vũ hỏi điều vẫn thắc mắc từ lâu: “Căn nhà này thật sự là nhà anh sao?”
Thẩm Phó Dã nhìn về phía cô, dường như sau khi bị thương anh càng đẹp trai hơn trước, toát ra một vẻ trong suốt mong manh, “Ừm, bà ngoại là người Nguyệt Tầm, bà lớn lên ở đây từ nhỏ.”
Ôn Trì Vũ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh anh, “Vậy tại sao trước đây anh không thích nơi này?”
Anh xoa xoa tóc cô, “Hồi nhỏ khi ông ấy không vui thường đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1130973/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.