“Kỳ nghỉ đông ngắn thế mà vẫn phải đi thực tập ở bệnh viện à.” Ôn Thu nghe xong những gì Ôn Trì Vũ nói thì thở dài, “Vất vả thật.”
Lúc đó là 7 giờ, Ôn Trì Vũ vừa đến khoa, hành lang tòa nhà nội trú vẫn rất yên tĩnh.
Nam Hủ ngáp liên tục đi theo sau cô bước vào, Ôn Trì Vũ đưa cho cô ấy ly cà phê, bên tai nghe Ôn Thu tiếp tục hỏi bên điện thoại: “Mấy giờ được nghỉ vậy? Sinh nhật của Dữu Dữu có về kịp không?”
“Chắc là nghỉ bình thường, khi nào xác định em sẽ nói với chị.” Ôn Trì Vũ vừa nói xong, cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra, một người nhà bệnh nhân cầm báo cáo đi vào, thấy cô đang gọi điện nên hỏi Nam Hủ đang ở trong văn phòng.
Nam Hủ cầm báo cáo xem một lúc, rồi đối diện với ánh mắt của người nhà bệnh nhân, cơn buồn ngủ của cô ấy đã biến mất từ lâu, mặt đỏ bừng lên, “Cái đó… xin lỗi, em cũng không rõ, em là sinh viên thực tập.”
Cô ấy đang gãi đầu gãi tai định cầu cứu Ôn Trì Vũ, may mà bác sĩ trực đêm kịp thời bước vào, cô ấy như thấy được cứu tinh, vội vàng cung kính gọi một tiếng thầy.
Ôn Trì Vũ đã cúp điện thoại từ vài giây trước, cô cũng đứng qua đó, chăm chú lắng nghe.
Người nhà bệnh nhân nghe xong, nói câu cảm ơn rồi rời đi. Sáng hôm đó theo trưởng khoa đi khám xong, không có việc gì thì ở trong phòng làm việc nghe bác sĩ hướng dẫn giảng về ca bệnh.
Giờ ăn trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1130978/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.