Trong khoảnh khắc đó, xung quanh đặc biệt yên tĩnh.
Hành lang trống vắng đến độ có tiếng vang, như thể mỗi biểu cảm và âm thanh nhỏ nhất của họ đều được phóng đại rõ ràng.
Ôn Trì Vũ chớp mi nhẹ nhàng, khẽ hỏi anh: “Vậy anh có cho em không?”
Thẩm Phó Dã không lên tiếng, đôi mắt đen láy nhìn cô, dường như đang suy nghĩ nghiêm túc.
Ôn Trì Vũ đợi một giây, hai giây, anh vẫn chưa nói gì, tim cô như bị anh nắm chặt, vừa thắt nghẹn vừa tê dại. Chịu đựng thêm hai ba giây nữa, cô không chịu nổi: “Thẩm Phó Dã.”
Thẩm Phó Dã khẽ ừm một tiếng, không nhịn được xoa xoa vành tai đỏ ửng của cô: “Em viết cho anh một bản cam kết, viết tốt thì sẽ cho.”
Ôn Trì Vũ suy nghĩ một lúc, cô ồ một tiếng, rồi hỏi khá nghiêm túc: “Có yêu cầu về số chữ không?”
“Không, tùy em.” Anh bế cô xuống bậc thang đó, “Chân còn tê không?”
Ôn Trì Vũ lắc đầu: “Không tê nữa, đi được rồi.”
Những ngón tay nóng hổi được anh nắm lấy, xuống được hai ba bậc thang, Ôn Trì Vũ bất chợt dùng đầu ngón tay vẽ vẽ lên lòng bàn tay anh.
Thẩm Phó Dã dừng bước, cúi đầu nhìn cô, Ôn Trì Vũ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi xuống. Thẩm Phó Dã nghiêng đầu, nhìn cô đăm chiêu, trong mắt ánh lên nét cười.
Tối hôm đó sau khi về nhà, Ôn Trì Vũ tắm xong đi ra, Thẩm Phó Dã đang nghe điện thoại. Cô liếc nhìn anh không làm phiền, suy nghĩ một lúc rồi lấy bút và sổ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1130979/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.