“Hôm nay là ngày cuối cùng sao?”
Ôn Trì Vũ được đưa vào hội trường, đi theo bên cạnh Thẩm Phó Dã.
Thẩm Phó Dã ừm một tiếng, bên cạnh có nhân viên ban tổ chức đến nói chuyện với anh. Có lẽ đang nói về quy trình, còn có vài chuyện chuyên môn của họ. Thẩm Phó Dã nghiêng đầu nghe, thỉnh thoảng nói với đối phương một hai câu, Ôn Trì Vũ lặng lẽ đứng bên cạnh anh.
Trần Mục Xuyên ở phía sau họ, vừa vào vừa hay nhìn thấy cảnh này. Anh ấy nhìn Ôn Trì Vũ, rồi lại nhìn Thẩm Phó Dã.
Ôn Trì Vũ cũng thấy anh ấy, cong môi cười với anh ấy.
Thẩm Phó Dã trao đổi xong với nhân viên, họ đi đến bên cạnh Trần Mục Xuyên ngồi xuống.
“Lễ trao giải này chỉ có một tiếng, kết thúc là có thể đi. Cần đặt vé máy bay không?” Trần Mục Xuyên hỏi.
Anh trầm ngâm một lúc, nói: “Để sau đã.”
Trần Mục Xuyên liếc nhìn anh: “Vậy tôi đặt vé của tôi và Tiểu Đinh.”
Anh khẽ ừm một tiếng.
Hôm đó Đại học Kinh đô giành được huy chương vàng, Ôn Trì Vũ nhìn ba người họ đứng trên sân khấu. Trần Mục Xuyên giống như đội trưởng hơn, thuần thục nhận cúp thay mặt đội ngũ phát biểu. Thẩm Phó Dã đứng ở rìa ngoài cùng, thần thái rất nhạt nhòa, dường như tất cả vinh quang này đối với anh chẳng là gì cả. Nhưng chính cái vẻ không bận tâm, vừa nhạt vừa tĩnh lặng ấy, lại khiến anh càng thêm đặc biệt, trên sân khấu nhiều người như vậy mà người ta chỉ có thể thấy mỗi anh.
Ôn Trì Vũ lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1130984/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.