“Trì Vũ đâu?” Trần Mục Xuyên thấy Thẩm Phó Dã ra một mình.
Thẩm Phó Dã đang nhẹ nhàng đóng cửa, ánh mắt liếc xuống vết răng ở mu bàn tay: “Đang ngủ.”
Trần Mục Xuyên không biết anh đang nhìn gì, bước vào thang máy, bấm tầng 7 nhà hàng, thấy Thẩm Phó Dã không động đậy.
Anh ấy thấy hơi lạ: “Cậu cũng đi ăn sáng ở nhà hàng à?”
Thẩm Phó Dã ừm một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn xuống bàn tay.
Lần này Trần Mục Xuyên phát hiện ra, anh ấy nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Không chỉ ở mu bàn tay, tay áo hoodie của anh hơi xắn lên một chút, để lộ cổ tay.
Ở cổ tay anh cũng có một vết răng, một nửa ở mặt trong một nửa ở mặt ngoài.
Cắn khá mạnh.
Trần Mục Xuyên thu hồi ánh mắt, chưa đầy hai giây, lại liếc nhìn gương mặt nghiêng của Thẩm Phó Dã: “Cậu thật là giỏi đấy.”
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Phó Dã không đáp lại anh ấy, bước chân đi ra ngoài, đi thẳng ra ngoài. Anh không ăn ở nhà hàng mà chọn vài món, sau đó xách túi đồ ăn rồi quay lại.
Thẩm Phó Dã về đến phòng, Ôn Trì Vũ vẫn chưa tỉnh. Anh đặt túi lên bàn, vừa mới ngồi xuống bên giường. Ôn Trì Vũ thò tay ra khỏi chăn, ôm lấy eo anh.
Thẩm Phó Dã cúi đầu nhìn cô, thấy cô vẫn nhắm mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đuôi mắt cô: “Còn ngủ nữa không?”
Ôn Trì Vũ chậm rãi, lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu. Ngón tay anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc rũ xuống của cô, lại chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1130985/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.