Đêm rất tĩnh lặng, trên đường phố vắng tanh hầu như không có người.
Ôn Trì Vũ được anh nắm tay, đi vào một cửa hàng tiện lợi 24 giờ.
Thẩm Phó Dã lấy một hộp sữa, đưa cho thu ngân, lúc thanh toán nói: “Hâm nóng.”
Trong lúc chờ đợi, ánh mắt anh lướt qua kệ hàng bên quầy thu ngân, trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.
“Đinh——” Tiếng lò vi sóng vang lên, sữa đã được hâm nóng.
Anh cầm hộp sữa, cắm ống hút vào, đặt trước mặt Ôn Trì Vũ đang ngồi bên cửa sổ.
Ôn Trì Vũ cầm lấy, cúi đầu ngậm ống hút, uống một ngụm nhỏ. Cảm xúc của cô đã dịu lại, bây giờ trong đầu đang nghĩ tối nay sẽ đi đâu với anh.
Thẩm Phó Dã chống cằm, ngồi bên cạnh cô, nhìn cô một lúc, đột nhiên lên tiếng: “Em muốn nghe không?”
Anh nói về những chuyện trong ba năm qua.
Động tác ngậm ống hút của Ôn Trì Vũ khựng lại, giọng hơi nhẹ: “Có thể kể không?”
Anh cười một tiếng: “Không có gì không thể nói.” Rồi anh nghiêng đầu thêm chút nữa, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng của cô: “Chỉ là em đừng khóc nữa.”
Ôn Trì Vũ gật đầu.
Thẩm Phó Dã ngả người về phía sau, lười biếng tựa vào lưng ghế, anh im lặng ở đó, im lặng rất lâu, mới bình thản lên tiếng.
Ngày đó sau khi anh đến đồn cảnh sát, thực ra đối với quy trình rất rành rẽ, trước tiên liên lạc với người giám hộ và luật sư.
Lần này Thẩm Quý Vãng đến nhanh hơn lần trước, nhưng vẻ mặt còn lạnh lùng hơn lần trước. Thẩm Chu Y cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1130988/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.