Ôn Trì Vũ vẫn luôn nhớ về buổi chiều tà ẩm ướt hôm đó, nhớ khi anh đẩy cửa bước vào, chậm rãi nhướng đuôi mắt nhìn cô.
Một người lạnh lùng như anh, vậy mà lại hỏi một câu hoàn toàn không hợp với tính cách của mình.
Ở độ tuổi đó, những bạn học xung quanh bắt đầu tìm hiểu về tình yêu từ hồi cấp hai, cô đã từng nghe họ thảo luận, từ ngoại hình, chiều cao, vóc dáng của con trai cho đến những chi tiết tế nhị khiến người nghe phải đỏ mặt.
Thực ra cô không tò mò lắm, cũng chẳng quan tâm mấy.
Nhưng khi anh xuất hiện, cái cảm giác tò mò muốn dò xét và sự háo hức muốn được đến gần hơn một chút đều đạt đến đỉnh điểm.
Lúc đó Ôn Trì Vũ mới biết hóa ra thích một người là như thế.
Giống như bây giờ, trong lòng cô đã chuẩn bị cả nghìn câu xin lỗi vì nhận nhầm người, nhưng khi thực sự ôm được anh, hơi thở ngập tràn mùi hương của anh, cô lại quên hết tất cả.
Cô ôm anh càng lúc càng chặt, như thể dồn hết sức lực toàn thân vào việc ôm anh.
Nước mắt thấm vào áo anh, giọng cô nghẹn ngào, gọi tên anh thêm một lần nữa: “Thẩm Phó Dã.”
Lúc đó dòng người đông đúc, ánh đèn mờ nhạt, đúng vào lúc con phố này náo nhiệt nhất.
Hai người đứng trong con hẻm tối hẹp bên cửa hàng tiện lợi, Ôn Trì Vũ nắm chặt áo anh, mắt vẫn đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh đến từ tối qua phải không? Đã đợi cả đêm dưới lầu sao?”
Anh im lặng dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1130995/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.