[Tống Nhân Nhân: Ai nhìn rõ được chứ!!! Tay phải vững hơn chút! Mặt trước kìa!]
[Nam Hủ: Mình không dám! Đã nói cậu ấy trông khó tiếp cận lắm, mình không dám lại gần! Tim muốn nhảy ra ngoài rồi!]
[Tống Nhân Nhân: Cậu vô dụng quá!]
Nam Hủ đang gõ chữ, đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, cô ấy giật mình, nhìn lại: “Trì Vũ?”
Cô ấy nhìn về phía căng tin đằng sau: “Cậu và Mạnh Lâm chỉ ăn ở căng tin thôi à?”
Ôn Trì Vũ thở chưa đều, nắm lấy cánh tay cô ấy gấp gáp hỏi: “Người đâu?”
“Ai cơ?” Cô ấy phản ứng lại: “Anh đẹp trai á?”
Nam Hủ quay người chỉ một hướng: “Này, đi rồi.”
Ôn Trì Vũ không nghe cô ấy nói gì, chạy qua đó nhưng đừng nói anh đẹp trai, ngay cả bóng người cũng không có. Ôn Trì Vũ nhìn quanh, trông có vẻ gấp đến mức sắp khóc.
Nam Hủ hơi sợ khi thấy cô như vậy: “Trì Vũ.”
Khu vực đó là bãi cỏ và tòa nhà giảng dạy, C
hủ nhật trường ít người, một cái nhìn là thấy hết. Ôn Trì Vũ tìm đi tìm lại, nhưng không tìm thấy bóng dáng màu đen đó.
Cô từ từ ngồi xổm xuống, chôn đầu vào đầu gối, toàn thân hơi run rẩy, không kìm được mà khóc.
Nam Hủ lúng túng nhìn về phía Mạnh Lâm đuổi theo, dùng khẩu hình hỏi anh ta: “Sao vậy?”
Mạnh Lâm lắc đầu, đây là lần đầu tiên anh ta thấy biểu cảm đó trên mặt Ôn Trì Vũ.
Nam Hủ ngồi xổm xuống bên cạnh Ôn Trì Vũ, nhẹ nhàng kéo kéo áo cô, đưa cho cô gói khăn giấy.
Ôn Trì Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1130996/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.