Năm nay, thần tượng của Cố Hề ra một album cover các bài hát cũ tiếng Quảng.
Trong đó bài hát cô ấy thích nhất là “Lời cầu nguyện của thiếu nữ”, câu hát cô ấy thích nhất là, “Cầu xin trời đất tha cho đôi tình nhân, sợ những điều sắp xảy ra đừng bao giờ xảy ra.”
Ôn Trì Vũ và Thẩm Phó Dã đều thi đại học thuận lợi, cô thở phào nhẹ nhõm, lần này ông trời đã làm người tốt không chỉ mười phút.
Ngày hôm đó Ôn Trì Vũ từ phòng thi ra, trực tiếp đến bệnh viện.
Ôn Thu đi cùng cô, ở sau rèm, để bác sĩ kiểm tra. Thẩm Phó Dã đứng ở cửa, nắm tay rất chặt. Hành lang bệnh viện, ngồi đầy người đang đợi số. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Thẩm Phó Dã liếc nhìn phía sau rèm rồi thu hồi tầm mắt, ngực cậu căng thẳng quá, thở cũng không nổi.
A Khoát và Tiểu Hề ở bên cạnh cậu, muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt có phần đáng sợ của cậu lại không nói được gì.
Hai người bọn họ nhìn nhau, A Khoát lấy bao thuốc đưa cho Thẩm Phó Dã, “Hút không?”
Thẩm Phó Dã không lên tiếng, dường như cậu hoàn toàn không nghe thấy A Khoát nói gì, tự chìm đắm trong cảm xúc nặng nề của bản thân. Ôn Thu và Ôn Trì Vũ nhanh chóng đi ra, tay cầm tờ đơn bác sĩ kê.
Sắc mặt Ôn Thu còn tệ hơn Ôn Trì Vũ, “Hơi sốt, cần truyền hai chai nước, những cái khác bôi thuốc là được.”
Thẩm Phó Dã gật đầu một cái, cậu cầm lấy tờ đơn trong tay chị, xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131000/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.