Ngày hôm đó là ngày nổi loạn nhất trong cuộc đời tuân thủ khuôn phép của Ôn Trì Vũ.
Không có thi cử, không có đề thi, không có bài tập, cũng không có tiếng chuông vào học và tan học đúng giờ.
Cô kéo Thẩm Phó Dã chạy qua các con phố ở Nguyệt Tầm, tóc bay trong gió, vạt áo đồng phục tung bay. Khi mệt đến không chạy nổi nữa, cô ôm eo thiếu niên bên cạnh, thở hổn hển, hỏi bên tai cậu: “Thẩm Phó Dã, anh thích mùa hè hay mùa đông?”
Thẩm Phó Dã cúi đầu nhìn cô: “Mùa hè.”
Rồi cậu lại hỏi: “Em thích tuyết rơi phải không?”
Ôn Trì Vũ gật đầu: “Thẩm Phó Dã, sau này dù là mùa hè hay mùa đông chúng mình đều phải ở bên nhau.”
Cậu cười, dùng giọng hơi trầm nói: “Được.”
“Phải xem trận tuyết đầu tiên của mùa đông, đuổi theo bình minh đầu tiên của mùa hè, phải ăn kem lạnh cóng trong tuyết lớn, ăn lẩu cay nhất lúc nhiệt độ cao nhất, phải…”
Thẩm Phó Dã nói: “Được.”
Ôn Trì Vũ ngẩng đầu, mắt không chớp nhìn cậu, rồi khóe môi và đuôi mắt cong lên, từ từ mỉm cười.
Thời tiết lúc đó quá đẹp, trời cao mây trắng ngay cả gió cũng dịu dàng, như thể nói về tương lai là có tương lai vậy.
“Cậu thấy Thẩm Phó Dã ở cổng trường à?” Ninh Tiểu Di híp mắt: “Rồi hai đứa nó đi cùng nhau?”
Lương Lộ gật đầu, mắt nhìn chỗ trống của Ôn Trì Vũ và Thẩm Phó Dã: “Bọn họ không quan tâm mấy chuyện này sao?”
Bọn họ nhịn chiêu này cũng lâu rồi. Đặc biệt chọn một tuần trước kỳ thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131001/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.