Hôm đó sau này Nguyệt Tầm bỗng lại đổ mưa.
Chỗ họ đứng không có gì che chắn, Thẩm Phó Dã kéo cô vào lối đi hẹp bên cạnh cửa hông của hội trường nhỏ.
Nơi đó tối om om, bình thường chẳng ai lui tới. Hai người đứng đối mặt nhau, qua cánh cửa vẫn có thể nghe thấy âm thanh méo mó phát ra từ chiếc micro rẻ tiền bên trong.
Thẩm Phó Dã lười nhác dựa vào tường, cậu nghiêng đầu nhìn mưa, bỗng hỏi cô: “Em tên Trì Vũ, có phải vì Nguyệt Tầm hay mưa không?”
Ôn Trì Vũ sững người, gật đầu: “Ừ, bà nội đặt cho em, ngày em sinh cũng đang mưa.”
Nói xong cô nhìn Thẩm Phó Dã, khẽ hỏi: “Có phải không hay không?”
Cậu cụp mắt nhìn cô, khẽ nhếch môi: “Hay chứ, vạn dặm thưởng Dao Trì, một cành nhẹ mang mưa.”
Ôn Trì Vũ khẽ chớp mi, qua hai giây sau, cô lí nhí: “Đâu có ai đọc thơ bừa bãi như anh thế.”
Cậu cười nhạt không đáp, ánh mắt lại nhìn về phía cơn mưa rả rích.
Ôn Trì Vũ nghĩ chắc Cao Mẫn đã nói gì đó với cậu, có lẽ những lời nói cũng không được tốt đẹp cho lắm. Cô ngẩng đầu đang nhìn gương mặt nghiêng của cậu suy nghĩ, cậu bỗng cúi đầu đưa tay nắm lấy tay cô.
Đầu ngón tay cậu nắm lòng bàn tay cô, rồi từng ngón tay dần đan xen vào nhau, chậm rãi, rõ ràng, ám muội, tất cả đều quyện vào nhau.
Ôn Trì Vũ cũng cụp mắt nhìn, bàn tay cậu rất to, so với tay cô, khớp xương rõ ràng, gân xanh cũng hiện rõ.
Gió mát hòa cùng hơi ẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131004/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.