Lúc đó không khí xung quanh hơi ấm lên một chút.
Bên ngoài, Ôn Thu nói vài câu với Hồ Tô Lâm, cuối cùng cũng đi về phòng mình.
Nhưng Ôn Trì Vũ đã không còn tâm trí để ý điều đó, hơi thở ấm áp ẩm ướt cọ xát làn da mỏng manh, tim cô nóng ran, eo được cậu ôm cũng nóng ran.
Không biết đã qua bao lâu, nhiệt độ trên môi cao đến đáng sợ, cuối cùng cậu cũng kéo ra một chút khoảng cách, hai giây sau, lại cọ nhẹ vào môi cô, cảm giác ấm áp ẩm ướt lan xuống bên cổ.
Cậu vùi đầu vào đó.
Cảm giác thiếu dưỡng khí cuối cùng cũng biến mất, Ôn Trì Vũ mở mắt ra, lồng ngực cô phập phồng hít thở.
Hít thở nặng nề.
Còn hơi thở của Thẩm Phó Dã, dường như còn nặng nề và dữ dội hơn cả cô.
Từng nhịp một, sát bên tai cô, trên làn da cô, đang thở dốc.
Không có quy luật nào cả.
Quá sống động, kiểu nóng bỏng của thiếu niên, không thể che giấu, cứ thế trực tiếp bộc lộ cho cô thấy.
Da đầu Ôn Trì Vũ tê dại, lưng cô căng cứng, nhịp tim vừa mới định bình ổn lại đột nhiên đập mạnh.
Bên ngoài phòng rất yên tĩnh, trong phòng rất yên tĩnh, đêm cũng rất yên tĩnh. Dường như trong không khí, trong căn phòng đều tràn ngập hơi thở của cậu, càng làm cho hơi thở của cậu trở nên đầy ham muốn hơn.
Ôn Trì Vũ gục đầu trên vai cậu, nghe mãi nghe mãi, không biết tại sao, hơi thở của cô dần dần theo cùng một nhịp với cậu.
Rồi, bây giờ xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131005/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.