Ngày hôm sau, từ khi gặp Ôn Trì Vũ, Cố Chu đã muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Ôn Trì Vũ không để ý, khi cô đến Đại học Kinh đô, Nghê Dao đã có mặt ở đó rồi.
Kết thúc một ngày học, Nghê Dao và Ôn Trì Vũ lên xe buýt, Nghê Dao nói: “Trường Trung học Phụ thuộc rất gần đây, dù sao đây cũng là trường trung học trực thuộc Đại học Kinh đô mà.”
Ôn Trì Vũ gật đầu, Nghê Dao khoác tay Ôn Trì Vũ: “Mình phát hiện cậu thật sự rất đặc biệt, tối qua mình đã suy nghĩ rất lâu mới nhắn tin cho cậu, nghĩ ra vô số phản ứng có thể có của cậu, không ngờ cậu lại như vậy. Mình dường như đã hiểu tại sao rồi.”
Trên xe buýt đông người, đường sá lại không tốt, Ôn Trì Vũ kéo cô ấy đảm bảo đứng vững rồi mới hỏi: “Như thế nào?”
“Ngây thơ mà táo bạo, dũng cảm mà kiên định.” Nghê Dao cong môi cười, “Ngay cả cậu ta cũng phải chịu thua thôi.”
Ôn Trì Vũ bị nói đến đỏ tai, cô suy nghĩ rất lâu vẫn muốn đến trường Trung học Phụ thuộc xem thử. Thực ra cũng chẳng có lý do gì, chỉ là muốn xem nơi cậu đã từng sống thôi.
“Bây giờ là kỳ nghỉ đông, có thể không dễ vào đâu.” Trường Trung học Phụ thuộc quản lý nghiêm, Nghê Dao cũng không chắc có thể vào được không.
Ôn Trì Vũ nói: “Không vào được thì đi loanh quanh ở cổng cũng được.”
Nghê Dao cười: “Được.”
Hôm đó bác bảo vệ rất dễ tính, đồng ý cho họ vào trường, nhưng nhiều nhất là nửa tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131009/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.