Đêm đó, Ôn Trì Vũ dậy sớm lại bận rộn cả ngày nên chẳng mấy chốc đã mơ màng gục trên vai cậu ngủ thiếp đi.
Thẩm Phó Dã ôm cô khá lâu, rồi mới một tay đỡ đầu cô, một tay ôm eo cô, cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cậu ngồi bên cạnh, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, cậu nhìn cô một lúc, rồi lại cầm đống bài tập và tài liệu của cô lên.
Cậu không ngủ được, đáng lẽ phải rất mệt, nhưng cậu hoàn toàn không buồn ngủ.
Màn hình điện thoại thỉnh thoảng sáng lên, Thẩm Chu Y vẫn đang nhắn tin cho cậu, khuyên cậu về nhà, Lục Quân Mai vẫn đang gửi những lời chửi mắng.
Cậu mở hộp bút lấy ra một cây bút, viết phương pháp và quá trình giải bên cạnh những bài cô làm sai. Viết xong, cậu bỗng dừng động tác lại, thấy hành động của mình hơi buồn cười.
Sau đó cậu ngước mắt nhìn Ôn Trì Vũ đang ngủ, cô ngủ rất say, ngủ cũng ngoan, không cựa quậy lung tung cũng không có thói quen xấu nào. Ánh mắt Thẩm Phó Dã di chuyển xuống dưới một chút, thấy ở xương quai xanh của cô còn có vết hằn nhạt.
Cậu vừa đưa tay chạm vào, đã thấy cô cựa mình, rồi tự động áp vào lòng bàn tay cậu.
Đôi mắt Thẩm Phó Dã hơi sâu lắng, do dự một chút, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi vẫn thu tay về. Khóe môi cậu hơi cong lên, giọng rất nhẹ như cười một tiếng bất lực.
Sáng hôm sau khi Ôn Trì Vũ tỉnh dậy đã hơn bảy giờ, Cố Chu ở ngoài cửa đang giục cô, nói sáng nay có buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pho-da-thu-da/1131010/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.